Loading...

"Quà Tết đầu tiên là mấy gói kẹo cứng ngắc, cắn muốn rụng răng"

Thảo luận trong 'Kể chuyện " Tôi lập nghiệp"' bắt đầu bởi Hide Nguyễn, 23/1/17.

Lượt xem: 204

Loading...
  1. Hide Nguyễn

    Hide Nguyễn S.Moderator
    Bài viết:
    4,731
    Đã được thích:
    233

    Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được món quà tết đầu tiên tôi được nhận từ cơ quan trong ngày đầu tiên đi nhận việc. Tôi vốn là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, ra trường ở cái thuở công việc còn cần người làm. Vì vậy ra trường không lâu, tôi đã xin được một số công việc lặt vặt tại một công ty siêu nhỏ về công nghệ thông tin. Nhưng do cái nghiệp và một phần chịu ảnh hưởng từ gia đình khi mẹ là giáo viên, tôi vẫn tha thiết một ngày nào đó được đi dạy học. Trước tết năm 2003 khoảng một tháng rưỡi, tôi có cơ hội nộp đơn và thi tuyển làm giảng viên Trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (nay là Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm).

    Sau khi trúng tuyển, ngày 25 tết, tôi được một cô ở phòng tổ chức hành chính gọi lên nhận việc để qua tết bắt đầu làm giảng viên thử việc. Nhìn bản hợp đồng làm giảng viên tập mà người cứ run hết lên. Cảm giác được làm giảng viên thấy thật hồi hộp. Sau khi trao đổi công việc, một số quy định của cơ quan, tôi chuẩn bị ra về thì được cô gọi giật lại. Cô bảo trường có một túi quà tết tặng em. Nhìn túi quà cô đưa, nói là túi quà nhưng thực sự chỉ có mấy gói kẹo trái cây bốn mùa.

    Tôi đã cầm túi kẹo đem về khoe với mẹ và tự hào nói rằng con theo nghiệp của mẹ. Đó là món quà tết đầu tiên tôi được cơ quan tặng dù trước đó có đi làm vài nơi.

    Mãi sau này khi trở thành giảng viên chính thức của trường tôi mới biết đó là sản phẩm do xưởng thực hành của nhà trường làm. Kẹo do sinh viên thực tập làm nên cứng ngắc, cắn muốn rụng răng. Nói là kẹo trái cây nhưng mùi vị của nó không rõ trái cây gì nữa mặc dù cái vỏ là kẹo xoài (mẹ tôi nói vậy).

    [​IMG]
    Sau này điều kiện tốt hơn, tôi cũng ít ăn kẹo, nhưng giây phút được nhận món quà tết là những gói kẹo trái cây của ngày đi nhận việc thật khó tả. Đó cũng là ngày tôi được đi giày tây, mặc sơ mi đóng thùng.

    Sáng nay đến trường, một anh đồng nghiệp than rằng sinh viên bây giờ mới ra trường đã thiếu lửa, các em không có nhiệt huyết làm việc như chúng tôi hồi trước. Cảm xúc ngày đầu tiên của mình lại ùa về. Đó là cảm giác mới mẻ, nôn nao, nó luôn nhắc nhở bản thân tôi phải đầy lửa và nhiệt huyết.

    Bây giờ cuộc sống cũng đã khá hơn. Ngày tết cũng đầy đủ và bận rộn hơn với những món quà và những lời chúc tụng, mỗi năm trường đại học nơi tôi công tác cũng có những món quà giá trị cho giảng viên. Nhưng cảm giác ngọt ngào của những viên kẹo cứng ngắc, mùi vị khó phân biệt vẫn đọng lại trong tâm trí tôi.

    Nó làm tôi nhớ đến một thời kỳ khó khăn nhưng đầy nhiệt huyết. Nhớ đến thầy hiệu trưởng Vũ Tế Xiển của trường cao đẳng ngày ấy, các đồng nghiệp khi còn nghèo khó. Còn cô giáo ở phòng tổ chức hành chính tặng quà là cô Mai Thị Tân, bây giờ đã nghỉ hưu...

    Và rất may, bây giờ tôi vẫn là một giáo viên vẫn còn nhiệt huyết với công việc. Tôi chỉ mong rằng các thế hệ sinh viên ra trường hãy làm việc với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tất cả sáng tạo và vẫn giữ được những nếp truyền thống thực sự của ông cha.


    Nguồn cafebiz
     
    Bài viết mới
Loading...