Tình yêu sinh viên năm 3, tôi đã để tuột mất em

  • Diễn đàn Bút Nghiên đang trong quá trình thiết lập nội dung rất mong nhận được sự đóng góp bài viết, tư liệu từ mọi người. Cảm ơn!
    Liên hệ báo tin giả với BQT qua Facebook: Diễn đàn Bút Nghiên

Kiến Thức

Member
8/2/20
8
0
1
Member
Cũng như mối tình ngọt ngào thời sinh viên vụng dại tuy kết thúc không trọn vẹn, nhưng khi hồi tưởng chúng ta vẫn còn chút gì đó để nhớ và hoài niệm. Người ta vẫn thường nhắc đến thời sinh viên với biết bao khó khăn, vất vả, nhưng thật may mắn nếu mình không phải bước đi một mình trong thời điểm đó đúng không? Bên cạnh là một người cùng mình trưởng thành, cùng mình san sẻ mọi thứ.

Ai cũng từng có một tình yêu sinh viên thật đẹp để nhớ


Gặp nhau ở năm 3 đại học, trong một buổi sinh hoạt CLB hai đứa cùng tham gia. Ấn tượng là một cô nàng nhí nhảnh, đáng yêu, chủ động làm quen với mọi người. Còn chiều ngược lại, là anh bạn hiền khô, ít nói và hiểu biết nhiều. Điều đặc biệt, cả hai đều là tình đầu của nhau.

thich-mot-nguoi.jpg

Thích một người, và yêu người ấy mãi mãi được không?

Ngày ấy yêu, làm gì có tiền nhiều, mỗi lần hẹn hò đều ngồi quán cóc ven đường, ăn gì rẻ nhất, chơi gì ít tốn kém nhất cả hai đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hồi đó uống một cốc trà sữa đã là sang rồi, chứ đừng nói đến quán sang, quán đẹp gì. Cuối tháng hai đứa hết sạch tiền thì cùng nhau dạo phố, uống cốc trà đá. Ấy thế mà vẫn thấy vui, có lẽ không quan trọng là đi đâu, quan trọng là chúng ta đi cùng ai.

Đến quà cáp cũng đơn giản vô cùng. Không có tiền nên chẳng thể tặng quà sang, quà xịn gì, chỉ biết tặng bằng tấm lòng là chính. Một chiếc áo sơ mi, một cái vòng tay đơn giản đã là tốt lắm rồi. Thiệp viết tay là thứ chất đầy trong phòng hai đứa, những bức ảnh chụp cùng cũng được in ra để đưa cho nhau. Thế đấy, tình yêu ngày đó có chút trẻ con, ngây ngô nhưng chẳng kém phần nồng nhiệt.

Đến những tháng ôn thi, hai đứa lại vùi đầu vào học. Lắm lúc nhớ quá, chạy xe mười mấy cây số đến phòng bạn gái chỉ để... ôm cái rồi về. Nghỉ hè, nghỉ Tết lại buồn hơn cả, vì đứa nào cũng phải về quê, không gặp nhau trong thời gian dài, cứ như yêu xa vậy đó. Hai đứa không ít lần ngồi vẽ ra những viễn cảnh về cuộc sống sau này. Cũng có những lần suy nghĩ vẩn vơ, không biết tương lai sẽ như thế nào, đối phương sẽ đi cùng mình bao lâu. Nghĩ mãi không ra nên đành mặc kệ, thôi thì đành để thời gian trả lời, việc của mình là sống tốt ở hiện tại.

Thế rồi hai đứa cũng ra trường, bắt đầu bước chân vào cuộc sống của một người trưởng thành thực sự. Thời gian tìm việc áp lực vô cùng, chẳng ai bảo ai cũng thấy khó khăn bủa vây. Thật may là rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, cả hai đều dần ổn định hơn ở một thành phố xa lạ. Nhưng trưởng thành cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Họ không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Tính chất công việc khác biệt nên cũng không thể san sẻ với nhau như trước. Bây giờ có tiền hơn một chút, ấy thế mà lại chẳng vui như thời sinh viên. Cô có thể uống trà sữa mỗi ngày, nhưng đổi lại không thể gặp anh thường xuyên. Anh bận rộn tạo dựng sự nghiệp, đến thời gian nghỉ cũng chẳng có chứ đừng nói là gặp gỡ, trò chuyện với cô. Hai đứa đi chơi đã có thể đến những chỗ đẹp hơn, nhưng lại chẳng biết nói gì với nhau nữa. Họ cứ thế mà xa cách lúc nào chẳng biết.

Rất nhiều người từng có cho mình một chuyện tình sinh viên đẹp như thế. Mối tình ngày ấy đẹp nhất, nhưng cũng là buồn nhất. Bởi khi chúng ta trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Đến lúc chúng ta có được một trong hai, thì cái còn lại cũng biến mất từ lúc nào không biết.

Thời sinh viên của mỗi người mỗi khác, tình yêu cũng vì vậy mà để lại những dấu ấn khác nhau. Có người là tiếc nuối, có người là mãn nguyện, cũng có người là day dứt, tổn thương... Đa số chúng ta đều phải trải qua giai đoạn đó rồi mới có thể trưởng thành. Sau tất cả, chỉ cần chúng ta không hối hận về lựa chọn của mình là hạnh phúc lắm rồi. Khi còn trẻ, hãy cứ yêu và tổn thương đi!

Nguồn: internet