• Diễn đàn Bút Nghiên thảo luận về các chủ đề lịch sử, khởi nghiệp, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, xã hội. Cảm ơn!
    Liên hệ Facebook: Diễn đàn Bút Nghiên

Diễn đàn BútNghiên.com

Truyền thống tên phụ nữ Việt thường có tên lót là "thị", nhưng có lẽ thế hệ 9 là thế hệ cuối cùng tên có chữ "Thị".

Đã bao giờ ban tự hỏi tại sao tên con gái từ xưa phần nhiều đều có chữ "thị" vậy ý nghĩa của chữ thị này là gì?​


Mai một đặt tên truyền thống.jpg

Chữ "thị" biểu hiện cho người con gái thục nữ, mềm mại biết nữ công, biết vun vén. Chính vì vậy, phần lớn trong tên các cô gái ngày xưa đều có chữ – thị và được truyền lại bao đời nay.

Người Việt chúng ta khi đọc tên một cá nhân, nếu là phụ nữ chữ "thị" chính là một dấu ân riêng, một đặc trưng riêng của nó. Còn với người Việt xưa, các cụ thường chữ “thị” cho con gái để giúp người khác có thể phân biệt giới tính ngay trong cách gọi.

Nói một cách chính xác thì nguồn gốc tên lót chữ “thị” của nữ giới bắt đầu xuất hiện sau thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Lúc này khi khai nhân khẩu người ta hay đặt như: Nguyễn thị, Trần thị, Lê thị… Lâu dần thành lệ, mãi đến sau này khi người nữ đã được đặt tên thì vẫn kèm theo chữ lót “thị” trước tên riêng để phân biệt cho rõ ràng.

Về mặt nguồn gốc từ nguyên, theo học giả An Chi, “thị” là một từ Việt gốc Hán dùng để chỉ "phụ nữ". Chính vì vậy, để phân biệt nam nữ người ta thường để chữ "thị" khi khai sinh cho con gái sẽ không bị nhầm lẫn giới tính. Dù ngày nay nhiều người đã bỏ dần chữ "thị" trong tên của mình bởi họ cho rằng chữ "thị" khiến cho tên trở nên kém sang. Nhưng dù thế nao chữ "thị" chính là một phần bản sắc Việt, mạng đậm văn hóa của người Việt Nam so với các dân tộc khác trên thế giới.

Chữ "thị" có ý nghĩa là chợ thể hiện một người nữ phải đảm đang chợ búa, quán xuyến việc nhà. Chẳng thế mà, ông bà ta xưa cũng có câu "trai khôn tìn vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân" nhằm thể hiện ở chốn đông vui, rộn ràng, người bán kẻ mua tấp nập đó con người ta mới bộc lộ rõ bản chất của mình. Một chữ "thị" trong cái tên của người con gái những lại gửi gắm nhiều hàm ý sâu sắc của người xưa.

Vĩ tuyến 17, ngày và đêm.jpg

Tên lót “thị” trong tên của người con gái chuẩn Việt có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm thể hiện khí chất của một người con gái với đầy đủ Công -Dung - Ngôn- Hạnh, một người con gái giỏi giang, đảm đang mà bất cứ ông chồng nào khi lấy được cũng vô cùng kính nể, trân quý.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo,
Thêm
Có lẽ thế hệ 9x là thế hệ cuối cùng trong tên có chữ "Thị"?
2K
3
2
Tây Ban Nha vs Croatia (23h00 ngày 15/6, sân Olympiastadion)

Người hâm mộ đang chờ đợi Tây Ban Nha với diện mạo mới - ít nhân tố Real Madrid và Barcelona, nhiều nhân tố xứ Basque (5 cầu thủ Sociedad và 3 Bilbao) - có thể tiến xa đến đâu ở Đức.

Sau 14 trận chính thức, De la Fuente chỉ nhận 2 thất bại và tỷ lệ thắng là 78,57%. Đây là tỷ lệ chiến thắng cao thứ 3 lịch sử trong số các HLV dẫn 10 trận trở lên, chỉ sau Del Bosque (80,7%) và Luis Aragones (81,78%). Chìa khóa của De la Fuente là đội ngũ trợ lý nhiều thế hệ (37, 39, 48, 50, 51 tuổi), với một nhà tâm lý học, lãnh đạo cởi mở và mọi người đều tham gia vào việc xây dựng đội hình. Chiến lược gia 62 tuổi chọn các cầu thủ phù hợp, thể hiện qua Nacho hay Jesus Navas, gạt bỏ Cubarsi và Pedro Porro.

Nhiều khả năng De la Fuente sử dụng đội hình 4-3-3 với tam giác Pedri - Rodri - Mikel Merino ở giữa sân để chống lại hàng tiền vệ đa dạng của Croatia, được dẫn dắt bởi Modric đầy sáng tạo. Merino và Rodri duy trì sự cân bằng, trong khi Pedri - người hồi sinh gần đây sau thời gian dài vật lộn với những chấn thương - được đá tự do hơn để kết nối các tuyến.

Trong trận đấu tái hiện chung kết Nations League 2022-23, tính an toàn được đề cao và hạn chế tối đa sai lầm. Kết quả hòa trong cuộc đấu trí đỉnh cao của chiến thuật giữa De la Fuente và Zlatko Dalic có lẽ sẽ làm cả hai hài lòng.
Thêm
872
2
2

ButNghien

Diễn đàn Bút Nghiên
Tây Ban Nha vs Croatia (23h00 ngày 15/6, sân Olympiastadion)

Người hâm mộ đang chờ đợi Tây Ban Nha với diện mạo mới - ít nhân tố Real Madrid và Barcelona, nhiều nhân tố xứ Basque (5 cầu thủ Sociedad và 3 Bilbao) - có thể tiến xa đến đâu ở Đức.

Sau 14 trận chính thức, De la Fuente chỉ nhận 2 thất bại và tỷ lệ thắng là 78,57%. Đây là tỷ lệ chiến thắng cao thứ 3 lịch sử trong số các HLV dẫn 10 trận trở lên, chỉ sau Del Bosque (80,7%) và Luis Aragones (81,78%). Chìa khóa của De la Fuente là đội ngũ trợ lý nhiều thế hệ (37, 39, 48, 50, 51 tuổi), với một nhà tâm lý học, lãnh đạo cởi mở và mọi người đều tham gia vào việc xây dựng đội hình. Chiến lược gia 62 tuổi chọn các cầu thủ phù hợp, thể hiện qua Nacho hay Jesus Navas, gạt bỏ Cubarsi và Pedro Porro.

Nhiều khả năng De la Fuente sử dụng đội hình 4-3-3 với tam giác Pedri - Rodri - Mikel Merino ở giữa sân để chống lại hàng tiền vệ đa dạng của Croatia, được dẫn dắt bởi Modric đầy sáng tạo. Merino và Rodri duy trì sự cân bằng, trong khi Pedri - người hồi sinh gần đây sau thời gian dài vật lộn với những chấn thương - được đá tự do hơn để kết nối các tuyến.

Trong trận đấu tái hiện chung kết Nations League 2022-23, tính an toàn được đề cao và hạn chế tối đa sai lầm. Kết quả hòa trong cuộc đấu trí đỉnh cao của chiến thuật giữa De la Fuente và Zlatko Dalic có lẽ sẽ làm cả hai hài lòng.
 
Tây Ban Nha vs Croatia (23h00 ngày 15/6, sân Olympiastadion)

Người hâm mộ đang chờ đợi Tây Ban Nha với diện mạo mới - ít nhân tố Real Madrid và Barcelona, nhiều nhân tố xứ Basque (5 cầu thủ Sociedad và 3 Bilbao) - có thể tiến xa đến đâu ở Đức.

Sau 14 trận chính thức, De la Fuente chỉ nhận 2 thất bại và tỷ lệ thắng là 78,57%. Đây là tỷ lệ chiến thắng cao thứ 3 lịch sử trong số các HLV dẫn 10 trận trở lên, chỉ sau Del Bosque (80,7%) và Luis Aragones (81,78%). Chìa khóa của De la Fuente là đội ngũ trợ lý nhiều thế hệ (37, 39, 48, 50, 51 tuổi), với một nhà tâm lý học, lãnh đạo cởi mở và mọi người đều tham gia vào việc xây dựng đội hình. Chiến lược gia 62 tuổi chọn các cầu thủ phù hợp, thể hiện qua Nacho hay Jesus Navas, gạt bỏ Cubarsi và Pedro Porro.

Nhiều khả năng De la Fuente sử dụng đội hình 4-3-3 với tam giác Pedri - Rodri - Mikel Merino ở giữa sân để chống lại hàng tiền vệ đa dạng của Croatia, được dẫn dắt bởi Modric đầy sáng tạo. Merino và Rodri duy trì sự cân bằng, trong khi Pedri - người hồi sinh gần đây sau thời gian dài vật lộn với những chấn thương - được đá tự do hơn để kết nối các tuyến.

Trong trận đấu tái hiện chung kết Nations League 2022-23, tính an toàn được đề cao và hạn chế tối đa sai lầm. Kết quả hòa trong cuộc đấu trí đỉnh cao của chiến thuật giữa De la Fuente và Zlatko Dalic có lẽ sẽ làm cả hai hài lòng.
Thêm
872
2
2
Chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022!

Kính chúc cộng đồng sức khỏe dồi dào, khởi nghiệp thành công. Chúc Diễn đàn Bút Nghiên sôi nổi và phát triển!
Quê của mẹ ở Vĩnh Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang. Mẹ sinh năm 1926 trong một gia đình khá giả, được cho lên tỉnh học trường tư thục đến hết lớp nhất. Sau đó, mẹ về quê tiếp tục học võ. Năm 13 tuổi, mẹ từng dẫn đầu đoàn đua trâu, tập đánh trận giả, từng lén gia đình tập múa quyền, múa gậy...

Năm 17 tuổi, mẹ rủ em gái trốn đi bộ đội, người cha bắt lại, dùng dao cắt mái tóc dài, nhốt vào kho chứa lúa. Rồi mẹ cắt luôn tóc ngắn cho giống con trai. Đầu năm 1946, nhờ mẹ ruột (bà Hai Phước) thương con mở cửa sau, đưa bọc quần áo cho hai chị em Mẫn, Trâm trốn đi bộ đội lần 2 với lời căn dặn: “Làm sao cho xứng thì làm”. Hai chị em mẹ trở thành tân binh của Bộ đội Huỳnh Thủ hoạt động ở vùng Vĩnh Thuận (U Minh Thượng, Kiên Giang).

Nữ anh hùng giả trai đi đánh giặc.jpg

Để giả trai, mẹ phơi nắng, trốn vào rừng hét cho vỡ tiếng, tập ăn nói bỗ bã, hút thuốc, tập đi bước dài, dáng đi khệnh khạng, nịt ngực, bỏ chữ “Thị” trong tên mình và bắt em gái gọi bằng “anh”. Khó nhất là lúc đi tiểu. Để đứng tiểu, phải dùng ống trúc cắt ngắn. Đi đánh liên tục, dời chỗ ở liên tục, những nơi đóng quân chật hẹp, có khi còn ngủ chung với mấy chị dân công. Có những cô gái ngỏ lời yêu thương mẹ mà mẹ từ chối mãi không được, như cô Cà Mum đã yêu mẹ suốt 4 năm liền.

Năm 1950, mẹ được đề bạt làm Đại đội trưởng sau chiến thắng Cây Dừa (Vĩnh Thuận), Sóc Xoài (Hòn Đất) làm quân Pháp kinh hồn. Một lần Đại đội trưởng Trần Quang Mẫn được tuyên dương trên Báo Tiếng súng kháng địch, người cậu họ đọc và khoe với Nguyễn Văn Bé (Mười Bé), anh chàng bộ đội cùng đơn vị, giới tính mẹ mới bị lộ. Sau đó Mười Bé ngỏ lời cầu hôn, rồi cả hai làm lễ cưới. Lúc đám cưới, cô dâu, chú rể đều mặc đồ bộ đội của nam. Cuộc đời làm vợ của mẹ Mẫn chỉ gặp chồng được 4 lần, mỗi lần 3-4 ngày. Khi mang thai, sắp đến ngày sinh, mẹ Mẫn về nhà cha mẹ để chuẩn bị cho con chào đời. Sinh con 4 ngày thì mẹ nghe chồng hy sinh khi đánh đồn Chàng Chẹt năm 1952.

Năm 1958, mẹ Mẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ ám sát Tỉnh trưởng Lâm Quang Phòng, một trong những tên ác ôn khét tiếng, giết người dân lương thiện, trói ké liệng xuống sông... Tại rừng tràm Ban Biện Phú ở Chắc Băng, bọn Lâm Quang Phòng đã thảm sát hàng ngàn đồng chí, cán bộ và đồng bào ta. Mẹ Mẫn chọn cách ám sát bằng dao phay chứ không phải là súng ngắn. Biết Phòng sẽ đến Tà Niên, cách Rạch Giá khoảng 10km để ăn đám giỗ ở nhà của người cô, mẹ Mẫn đã đến sớm, lao vào giúp việc gia đình, con dao giắt bên trong áo cánh, bên ngoài có thêm 2 lớp áo nữa. Sau khi dự tiệc xong, tên Phòng nằm trên võng, có 2 tên lính bảo vệ. Thừa lúc chúng không chú ý, mẹ Mẫn rút dao chém vào cổ hắn. Do hắn mặc áo kaki và con dao vướng cái võng, hắn chỉ bị sướt ở mặt. Phòng la lên, lăn xuống gầm giường, mẹ Mẫn với theo chém tiếp mấy nhát vào sườn, vào cổ. Phòng la ú ớ, cả trung đội được báo động ập đến, tìm cách bắt sống mẹ Mẫn. Mẹ Mẫn nói: “Tên Phòng giết chồng tôi, tôi giết nó để trả thù”. Chúng xông vào bắt lúc mẹ Mẫn gục trên vũng máu... Chúng tra tấn dã man, rồi kêu án mẹ 12 năm khổ sai, may nhờ luật sư cãi còn 7 năm. Thời gian bị cầm tù qua 8 khám lớn, có lúc bị biệt giam vì đánh lại cai ngục không dưới 10 lần. Có lần ở trại giam Phú Lợi, con vào thăm mà mẹ Mẫn không nhận ra, tưởng là con của nhỏ em, lúc đó thằng nhỏ 5 tuổi. Sau đó, mẹ Mẫn bị đày ra Côn Đảo cho đến cuối năm 1966, chúng buộc phải thả mẹ.

Mới 10 tuổi, con trai Nguyễn Quốc Hưng đã đi tìm mẹ, rồi sau đó đi làm liên lạc; năm 15 tuổi đi bộ đội đánh giặc, từng là bạn thân với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Trong trận chống càn ở Gò Quao, năm 1967, anh Hưng đã anh dũng hy sinh, trong tay còn ôm chặt 2 khẩu súng. Năm đó, mẹ Mẫn được phong “Anh hùng Lực lương vũ trang” cùng với chị Út Tịch, được ra Hà Nội gặp Bác Hồ trong đoàn dũng sĩ miền Nam.

Năm 1974, trên đường công tác qua kênh Chủ Mía, thấy một phụ nữ mang thai gần ngày sinh bị trúng bom chết, mẹ Mẫn đã nhanh chóng rút dao găm rạch một đường nhỏ để đưa bé gái ra, thổi hơi hoài không tỉnh, đến khi em bé được đem úp lên mình mẹ thì khóc ré lên. Bé gái được bộ đội đặt tên là Ngọc Hân. Sau ngày giải phóng, Hân được nuôi dạy và học tập ở TPHCM. Mẹ Mẫn vì thương Hân, thấy mình có trách nhiệm cưu mang cô gái này nên cũng bán nhà ở Kiên Giang và lên thành phố ở cùng Hân.

Binh đoàn Đồng Tháp anh hùng phụng dưỡng mẹ; một doanh nghiệp ở TPHCM tặng cho mẹ một ngôi nhà tình nghĩa và mẹ sống cùng gia đình nhỏ của Ngọc Hân ở quận Tân Phú. Có lần đến thăm, thấy mẹ ngồi trước sân nhà, đang tự tráng xi măng vá lại cái sân phía trước. Mẹ nói: “Thuê cũng mất bạc triệu”. Ở nhà có bàn ghế hư lặt vặt mẹ cũng tự sửa. Bà con xung quanh nói vui: “Có thợ trong nhà”. Đang tiếp khách, thấy có xe đổ rác đi qua, mẹ vội vàng lấy bịch quần áo cũ đưa cho người quét rác. Mẹ cho biết, hôm qua thấy ông quét rác mặc quần rách nên đã soạn sẵn quần áo để cho.

Một con người chất phác, chí khí kiên cường và tấm lòng nhân hậu, đi qua 2 cuộc kháng chiến khốc liệt, gian truân; một người mẹ cầm súng, cầm dao, bất chấp hiểm nguy, tù đày, tra tấn... vẫn thủy chung, son sắt với đất nước, quê hương. Người mẹ ấy, là một anh hùng đúng nghĩa, như một tượng đài luôn tỏa sáng giữa nhân gian.

Theo: SGGP
Thêm
Nữ anh hùng Việt Nam giả trai đi đánh giặc
10K
0
0
Quê của mẹ ở Vĩnh Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang. Mẹ sinh năm 1926 trong một gia đình khá giả, được cho lên tỉnh học trường tư thục đến hết lớp nhất. Sau đó, mẹ về quê tiếp tục học võ. Năm 13 tuổi, mẹ từng dẫn đầu đoàn đua trâu, tập đánh trận giả, từng lén gia đình tập múa quyền, múa gậy...

Năm 17 tuổi, mẹ rủ em gái trốn đi bộ đội, người cha bắt lại, dùng dao cắt mái tóc dài, nhốt vào kho chứa lúa. Rồi mẹ cắt luôn tóc ngắn cho giống con trai. Đầu năm 1946, nhờ mẹ ruột (bà Hai Phước) thương con mở cửa sau, đưa bọc quần áo cho hai chị em Mẫn, Trâm trốn đi bộ đội lần 2 với lời căn dặn: “Làm sao cho xứng thì làm”. Hai chị em mẹ trở thành tân binh của Bộ đội Huỳnh Thủ hoạt động ở vùng Vĩnh Thuận (U Minh Thượng, Kiên Giang).

Nữ anh hùng giả trai đi đánh giặc.jpg

Để giả trai, mẹ phơi nắng, trốn vào rừng hét cho vỡ tiếng, tập ăn nói bỗ bã, hút thuốc, tập đi bước dài, dáng đi khệnh khạng, nịt ngực, bỏ chữ “Thị” trong tên mình và bắt em gái gọi bằng “anh”. Khó nhất là lúc đi tiểu. Để đứng tiểu, phải dùng ống trúc cắt ngắn. Đi đánh liên tục, dời chỗ ở liên tục, những nơi đóng quân chật hẹp, có khi còn ngủ chung với mấy chị dân công. Có những cô gái ngỏ lời yêu thương mẹ mà mẹ từ chối mãi không được, như cô Cà Mum đã yêu mẹ suốt 4 năm liền.

Năm 1950, mẹ được đề bạt làm Đại đội trưởng sau chiến thắng Cây Dừa (Vĩnh Thuận), Sóc Xoài (Hòn Đất) làm quân Pháp kinh hồn. Một lần Đại đội trưởng Trần Quang Mẫn được tuyên dương trên Báo Tiếng súng kháng địch, người cậu họ đọc và khoe với Nguyễn Văn Bé (Mười Bé), anh chàng bộ đội cùng đơn vị, giới tính mẹ mới bị lộ. Sau đó Mười Bé ngỏ lời cầu hôn, rồi cả hai làm lễ cưới. Lúc đám cưới, cô dâu, chú rể đều mặc đồ bộ đội của nam. Cuộc đời làm vợ của mẹ Mẫn chỉ gặp chồng được 4 lần, mỗi lần 3-4 ngày. Khi mang thai, sắp đến ngày sinh, mẹ Mẫn về nhà cha mẹ để chuẩn bị cho con chào đời. Sinh con 4 ngày thì mẹ nghe chồng hy sinh khi đánh đồn Chàng Chẹt năm 1952.

Năm 1958, mẹ Mẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ ám sát Tỉnh trưởng Lâm Quang Phòng, một trong những tên ác ôn khét tiếng, giết người dân lương thiện, trói ké liệng xuống sông... Tại rừng tràm Ban Biện Phú ở Chắc Băng, bọn Lâm Quang Phòng đã thảm sát hàng ngàn đồng chí, cán bộ và đồng bào ta. Mẹ Mẫn chọn cách ám sát bằng dao phay chứ không phải là súng ngắn. Biết Phòng sẽ đến Tà Niên, cách Rạch Giá khoảng 10km để ăn đám giỗ ở nhà của người cô, mẹ Mẫn đã đến sớm, lao vào giúp việc gia đình, con dao giắt bên trong áo cánh, bên ngoài có thêm 2 lớp áo nữa. Sau khi dự tiệc xong, tên Phòng nằm trên võng, có 2 tên lính bảo vệ. Thừa lúc chúng không chú ý, mẹ Mẫn rút dao chém vào cổ hắn. Do hắn mặc áo kaki và con dao vướng cái võng, hắn chỉ bị sướt ở mặt. Phòng la lên, lăn xuống gầm giường, mẹ Mẫn với theo chém tiếp mấy nhát vào sườn, vào cổ. Phòng la ú ớ, cả trung đội được báo động ập đến, tìm cách bắt sống mẹ Mẫn. Mẹ Mẫn nói: “Tên Phòng giết chồng tôi, tôi giết nó để trả thù”. Chúng xông vào bắt lúc mẹ Mẫn gục trên vũng máu... Chúng tra tấn dã man, rồi kêu án mẹ 12 năm khổ sai, may nhờ luật sư cãi còn 7 năm. Thời gian bị cầm tù qua 8 khám lớn, có lúc bị biệt giam vì đánh lại cai ngục không dưới 10 lần. Có lần ở trại giam Phú Lợi, con vào thăm mà mẹ Mẫn không nhận ra, tưởng là con của nhỏ em, lúc đó thằng nhỏ 5 tuổi. Sau đó, mẹ Mẫn bị đày ra Côn Đảo cho đến cuối năm 1966, chúng buộc phải thả mẹ.

Mới 10 tuổi, con trai Nguyễn Quốc Hưng đã đi tìm mẹ, rồi sau đó đi làm liên lạc; năm 15 tuổi đi bộ đội đánh giặc, từng là bạn thân với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Trong trận chống càn ở Gò Quao, năm 1967, anh Hưng đã anh dũng hy sinh, trong tay còn ôm chặt 2 khẩu súng. Năm đó, mẹ Mẫn được phong “Anh hùng Lực lương vũ trang” cùng với chị Út Tịch, được ra Hà Nội gặp Bác Hồ trong đoàn dũng sĩ miền Nam.

Năm 1974, trên đường công tác qua kênh Chủ Mía, thấy một phụ nữ mang thai gần ngày sinh bị trúng bom chết, mẹ Mẫn đã nhanh chóng rút dao găm rạch một đường nhỏ để đưa bé gái ra, thổi hơi hoài không tỉnh, đến khi em bé được đem úp lên mình mẹ thì khóc ré lên. Bé gái được bộ đội đặt tên là Ngọc Hân. Sau ngày giải phóng, Hân được nuôi dạy và học tập ở TPHCM. Mẹ Mẫn vì thương Hân, thấy mình có trách nhiệm cưu mang cô gái này nên cũng bán nhà ở Kiên Giang và lên thành phố ở cùng Hân.

Binh đoàn Đồng Tháp anh hùng phụng dưỡng mẹ; một doanh nghiệp ở TPHCM tặng cho mẹ một ngôi nhà tình nghĩa và mẹ sống cùng gia đình nhỏ của Ngọc Hân ở quận Tân Phú. Có lần đến thăm, thấy mẹ ngồi trước sân nhà, đang tự tráng xi măng vá lại cái sân phía trước. Mẹ nói: “Thuê cũng mất bạc triệu”. Ở nhà có bàn ghế hư lặt vặt mẹ cũng tự sửa. Bà con xung quanh nói vui: “Có thợ trong nhà”. Đang tiếp khách, thấy có xe đổ rác đi qua, mẹ vội vàng lấy bịch quần áo cũ đưa cho người quét rác. Mẹ cho biết, hôm qua thấy ông quét rác mặc quần rách nên đã soạn sẵn quần áo để cho.

Một con người chất phác, chí khí kiên cường và tấm lòng nhân hậu, đi qua 2 cuộc kháng chiến khốc liệt, gian truân; một người mẹ cầm súng, cầm dao, bất chấp hiểm nguy, tù đày, tra tấn... vẫn thủy chung, son sắt với đất nước, quê hương. Người mẹ ấy, là một anh hùng đúng nghĩa, như một tượng đài luôn tỏa sáng giữa nhân gian.

Theo: SGGP
Thêm
Nữ anh hùng Việt Nam giả trai đi đánh giặc
10K
0
0

ButNghien

Diễn đàn Bút Nghiên
Quê của mẹ ở Vĩnh Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang. Mẹ sinh năm 1926 trong một gia đình khá giả, được cho lên tỉnh học trường tư thục đến hết lớp nhất. Sau đó, mẹ về quê tiếp tục học võ. Năm 13 tuổi, mẹ từng dẫn đầu đoàn đua trâu, tập đánh trận giả, từng lén gia đình tập múa quyền, múa gậy...

Năm 17 tuổi, mẹ rủ em gái trốn đi bộ đội, người cha bắt lại, dùng dao cắt mái tóc dài, nhốt vào kho chứa lúa. Rồi mẹ cắt luôn tóc ngắn cho giống con trai. Đầu năm 1946, nhờ mẹ ruột (bà Hai Phước) thương con mở cửa sau, đưa bọc quần áo cho hai chị em Mẫn, Trâm trốn đi bộ đội lần 2 với lời căn dặn: “Làm sao cho xứng thì làm”. Hai chị em mẹ trở thành tân binh của Bộ đội Huỳnh Thủ hoạt động ở vùng Vĩnh Thuận (U Minh Thượng, Kiên Giang).

Nữ anh hùng giả trai đi đánh giặc.jpg

Để giả trai, mẹ phơi nắng, trốn vào rừng hét cho vỡ tiếng, tập ăn nói bỗ bã, hút thuốc, tập đi bước dài, dáng đi khệnh khạng, nịt ngực, bỏ chữ “Thị” trong tên mình và bắt em gái gọi bằng “anh”. Khó nhất là lúc đi tiểu. Để đứng tiểu, phải dùng ống trúc cắt ngắn. Đi đánh liên tục, dời chỗ ở liên tục, những nơi đóng quân chật hẹp, có khi còn ngủ chung với mấy chị dân công. Có những cô gái ngỏ lời yêu thương mẹ mà mẹ từ chối mãi không được, như cô Cà Mum đã yêu mẹ suốt 4 năm liền.

Năm 1950, mẹ được đề bạt làm Đại đội trưởng sau chiến thắng Cây Dừa (Vĩnh Thuận), Sóc Xoài (Hòn Đất) làm quân Pháp kinh hồn. Một lần Đại đội trưởng Trần Quang Mẫn được tuyên dương trên Báo Tiếng súng kháng địch, người cậu họ đọc và khoe với Nguyễn Văn Bé (Mười Bé), anh chàng bộ đội cùng đơn vị, giới tính mẹ mới bị lộ. Sau đó Mười Bé ngỏ lời cầu hôn, rồi cả hai làm lễ cưới. Lúc đám cưới, cô dâu, chú rể đều mặc đồ bộ đội của nam. Cuộc đời làm vợ của mẹ Mẫn chỉ gặp chồng được 4 lần, mỗi lần 3-4 ngày. Khi mang thai, sắp đến ngày sinh, mẹ Mẫn về nhà cha mẹ để chuẩn bị cho con chào đời. Sinh con 4 ngày thì mẹ nghe chồng hy sinh khi đánh đồn Chàng Chẹt năm 1952.

Năm 1958, mẹ Mẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ ám sát Tỉnh trưởng Lâm Quang Phòng, một trong những tên ác ôn khét tiếng, giết người dân lương thiện, trói ké liệng xuống sông... Tại rừng tràm Ban Biện Phú ở Chắc Băng, bọn Lâm Quang Phòng đã thảm sát hàng ngàn đồng chí, cán bộ và đồng bào ta. Mẹ Mẫn chọn cách ám sát bằng dao phay chứ không phải là súng ngắn. Biết Phòng sẽ đến Tà Niên, cách Rạch Giá khoảng 10km để ăn đám giỗ ở nhà của người cô, mẹ Mẫn đã đến sớm, lao vào giúp việc gia đình, con dao giắt bên trong áo cánh, bên ngoài có thêm 2 lớp áo nữa. Sau khi dự tiệc xong, tên Phòng nằm trên võng, có 2 tên lính bảo vệ. Thừa lúc chúng không chú ý, mẹ Mẫn rút dao chém vào cổ hắn. Do hắn mặc áo kaki và con dao vướng cái võng, hắn chỉ bị sướt ở mặt. Phòng la lên, lăn xuống gầm giường, mẹ Mẫn với theo chém tiếp mấy nhát vào sườn, vào cổ. Phòng la ú ớ, cả trung đội được báo động ập đến, tìm cách bắt sống mẹ Mẫn. Mẹ Mẫn nói: “Tên Phòng giết chồng tôi, tôi giết nó để trả thù”. Chúng xông vào bắt lúc mẹ Mẫn gục trên vũng máu... Chúng tra tấn dã man, rồi kêu án mẹ 12 năm khổ sai, may nhờ luật sư cãi còn 7 năm. Thời gian bị cầm tù qua 8 khám lớn, có lúc bị biệt giam vì đánh lại cai ngục không dưới 10 lần. Có lần ở trại giam Phú Lợi, con vào thăm mà mẹ Mẫn không nhận ra, tưởng là con của nhỏ em, lúc đó thằng nhỏ 5 tuổi. Sau đó, mẹ Mẫn bị đày ra Côn Đảo cho đến cuối năm 1966, chúng buộc phải thả mẹ.

Mới 10 tuổi, con trai Nguyễn Quốc Hưng đã đi tìm mẹ, rồi sau đó đi làm liên lạc; năm 15 tuổi đi bộ đội đánh giặc, từng là bạn thân với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Trong trận chống càn ở Gò Quao, năm 1967, anh Hưng đã anh dũng hy sinh, trong tay còn ôm chặt 2 khẩu súng. Năm đó, mẹ Mẫn được phong “Anh hùng Lực lương vũ trang” cùng với chị Út Tịch, được ra Hà Nội gặp Bác Hồ trong đoàn dũng sĩ miền Nam.

Năm 1974, trên đường công tác qua kênh Chủ Mía, thấy một phụ nữ mang thai gần ngày sinh bị trúng bom chết, mẹ Mẫn đã nhanh chóng rút dao găm rạch một đường nhỏ để đưa bé gái ra, thổi hơi hoài không tỉnh, đến khi em bé được đem úp lên mình mẹ thì khóc ré lên. Bé gái được bộ đội đặt tên là Ngọc Hân. Sau ngày giải phóng, Hân được nuôi dạy và học tập ở TPHCM. Mẹ Mẫn vì thương Hân, thấy mình có trách nhiệm cưu mang cô gái này nên cũng bán nhà ở Kiên Giang và lên thành phố ở cùng Hân.

Binh đoàn Đồng Tháp anh hùng phụng dưỡng mẹ; một doanh nghiệp ở TPHCM tặng cho mẹ một ngôi nhà tình nghĩa và mẹ sống cùng gia đình nhỏ của Ngọc Hân ở quận Tân Phú. Có lần đến thăm, thấy mẹ ngồi trước sân nhà, đang tự tráng xi măng vá lại cái sân phía trước. Mẹ nói: “Thuê cũng mất bạc triệu”. Ở nhà có bàn ghế hư lặt vặt mẹ cũng tự sửa. Bà con xung quanh nói vui: “Có thợ trong nhà”. Đang tiếp khách, thấy có xe đổ rác đi qua, mẹ vội vàng lấy bịch quần áo cũ đưa cho người quét rác. Mẹ cho biết, hôm qua thấy ông quét rác mặc quần rách nên đã soạn sẵn quần áo để cho.

Một con người chất phác, chí khí kiên cường và tấm lòng nhân hậu, đi qua 2 cuộc kháng chiến khốc liệt, gian truân; một người mẹ cầm súng, cầm dao, bất chấp hiểm nguy, tù đày, tra tấn... vẫn thủy chung, son sắt với đất nước, quê hương. Người mẹ ấy, là một anh hùng đúng nghĩa, như một tượng đài luôn tỏa sáng giữa nhân gian.

Theo: SGGP
 
V.PUTIN VÀ NỖ LỰC CHỐNG XÉT LẠI LỊCH SỬ CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

Vào Ngày Chiến Thắng 09/05/2020, facebook – trang MXH lớn nhất thế giới của Mark Zuckerberg, một người Mỹ gốc Do Thái, đã bất ngờ cấm cờ đỏ Búa liềm – biểu tượng của Liên bang Xô Viết. Thế là hầu hết các bức ảnh mầu, về hình ảnh chiến sĩ Hồng quân cắm cờ chiến thắng trên Nhà Quốc hội Đức Reichstag (năm 1945) đều bị bay mầu sạch sẽ.

FB_IMG_1610486675703.jpg


Không chịu kém cạnh, bạn đồng hành kiêm đối thủ của facebook là Google đã xóa hết video hoặc cho bay màu hàng loạt các kênh You Tube có lưu trữ nhạc Xô Viết cũ trên internet. Bên thiệt hại gồm các kênh tỷ view như Djukinew 1957 mất toàn bộ nhạc Nga, Fire and steel và Alexandrov ensemble thì bị bay màu, không rõ lý do là gì?

Người có trí tuệ thừa hiểu, đang có một âm mưu bẩn thỉu nhắm vào nước Nga, Xô Viêt để cố gắng loại bỏ tầm ảnh hưởng của họ trong tâm tưởng nhân dân thế giới.

75 năm trước, cũng chính lá cờ đỏ búa liềm ấy đã kiêu hãnh tung bay trên tòa nhà quốc hội nước Đức, như cái cách người Nga kiêu hãnh về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Theo một cuộc khảo sát, điều làm người Nga tự hào nhất đó chính là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và dĩ nhiên, ngày chiến thắng 09/05 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất nước Nga.

Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng vĩ đại ấy cũng là rất đắt với gần 30 triệu người đã vĩnh viễn nằm xuống, cả liên bang chìm trong đống hoang tàn.

Nhân dân thế giới sẽ khắc ghi công ơn ấy, trân trọng sự hi sinh to lớn ấy, thế nhưng trên đời này lại có rất nhiều sự oái oăm. Những kẻ trơ trẽn cố gắng tranh công, ăn chia trên xương máu người Nga.
Thêm
Nước Nga với việc chống lại việc xét lại và bôi bẩn lịch sử Nga và thế giới
14K
2
2
Đại tướng Nga, A.I.Atonov từng nói: “Các nước đồng minh đang gây sức ép, họ muốn toàn thế giới biết rằng quân đội Đức Quốc xã đầu hàng họ chứ không đầu hàng Liên Xô.”

Và ngày nay, thì những kẻ thuộc phe Đồng minh ngày ấy đang tìm cách xét lại lịch sử, phủ nhận công sức của Hồng Quân Xô Viết trong cuộc thế chiến năm xưa.

Đau lòng xiết mấy, khi biết rằng có một quá khứ bi hùng của người Nga suýt nữa bị đánh cắp.

Việc xét lại lịch sử, đạp đổ tượng đài, bẻ cong sự thật là hành vi phi đạo đức và mất nhân tính. Ở trên trường thế giới, lịch sử Thế chiến II đã bị truyền thông Mỹ và phương Tây đổi trắng thành đen, đánh đồng chính nghĩa và phi nghĩa, nhồi sọ các thế hệ sau thông qua hệ thống tuyên truyền khổng lồ, biến Liên Xô thành một bên gây chiến.

Cách đây chừng nửa thế kỷ, Adolf Hitler từng nói ra lời này không chút ngượng ngùng: “Lời nói dối lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành sự thực”. Những chuyện đổi trắng thay đen như vậy quả không hiếm trong lịch sử.

Năm 1943, khi lãnh đạo quân dân Liên Xô giành được chiến thắng vang dội phá tan vòng vây phát xít Đức để chuyển sang phản công, Cố lãnh tụ của Liên Xô, J.Stalin đã tiên đoán: “Tôi biết là sau khi tôi chết sẽ có nhiều kẻ mang rác đến đổ trên mộ tôi, nhưng những cơn gió của lịch sử sẽ thổi bay những đống rác rưởi đó một cách không thương tiếc.”

Quả thật lời tiên liệu năm xưa của Stalin đã đúng, sau khi ông mất, nhiều kẻ trơ trẽn và đê hèn đang bắt đầu xét lại lịch sử. Xuất hiện nhan nhản các bài viết bẩn từ truyền thông Mỹ và phương Tây xét lại Stalin, ban đầu là nghi vấn, dần dần chuyển sang quy tội và hắt nước bẩn lên người anh hùng – vị cứu tinh của nhân dân thế giới. Stalin đang nhiều bạn trẻ Việt gắn với hình tượng một kẻ độc tài, bạo tàn và khát máu.

Chiến dịch đưa tin dối trá của hệ thống truyền thông Mỹ - Phương Tây làm việc theo phương châm: Cứ ném thật nhiều bùn rồi thế nào cũng dính một ít.

Để định tội một ai đó, vấy bẩn một quốc gia nào đó, họ tha hồ bịa chuyện bằng các thuyết âm mưu và suy diễn. Với trí nhớ hạn chế của phần lớn cộng đồng mạng yêu giải trí, sau một thời gian thứ mà thường đọng lại là những dòng tít lớn, bất kể nội dung sau đó ra sao phần lớn bị quên lãng. Thế là đúng kiểu ếch đun nước sôi, dần dần chúng ta tin vào những thứ hoang đường.

Lấy ví dụ, để kết tội Stalin là một độc tài khát máu, bạo chúa diệt chủng. Đầu tiên người Mỹ sẽ đưa ra các tin độc hướng tới độc giả là kẻ thù và nạn nhân của Stalin nhằm kích động đám người hung hãn này. Kế đó, pha loãng thông tin bằng việc đưa tin ba đúng một sai bằng cách tiếp tục đưa ra các thuyết âm mưu, xét lại lịch sử về các lỗi lầm của Stalin và khuếch đại chúng. Bắt đầu so sánh giữa Stalin và Lenin để hạ bệ tượng đài, cuối cùng là chiến dịch ồ ạt đưa những thông tin bịa đặt về Stalin trên khắp các mặt trận.

Nhớ rằng, sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, chiến tranh Lạnh kết thúc đồng nghĩa với Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới. Từ lúc đó họ đã dùng truyền thông, sức mạnh mềm của mình với hi vọng áp đặt tình trạng “trật tự thế giới đơn cực”, tất cả những thế lực nào ngoi lên sẽ bị đè cho tơi tả.

Và chẳng những Stalin, mà tất cả những tượng đài lịch sử, những anh hùng lừng lẫy dần bị xét lại. Tượng Lenin bị giật đổ ở Ukraine trong cuộc cách mạng màu Maidan. Hay như mới đây, lợi dụng lệnh cách ly không có dân chúng ngoài đường để phát hiện và bảo vệ, ngày 4/4/2020 chính quyền quận 6 Praha, cộng hoà Séc đã lén lút cho dỡ bỏ tượng Nguyên soái Liên Xô Konev, người đã chỉ huy giải phóng Tiệp Khắc và các trại tập trung kinh hoàng của phát xít Đức.

Người Ukraine đã phải trả 1 cái giá rất đắt bởi sự ngu xuẩn khi tin vào miếng bánh “tự do dân chủ” mà Mỹ chìa ra. Maidan nổ, những giá trị lịch sử hào hùng dần bị phủ sạch. Giới trẻ Ukraine giờ đây đã quên sạch, không, chính xác là chưa từng biết hoặc sẵn sàng từ bỏ những ký ức đẹp đẽ và hào hùng nhất về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô - trong đó có người dân Ukraine.

Hồi tháng 1/2015, Văn phòng báo chí Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm viết lại lịch sử và xem xét lại đóng góp của chúng tôi (Liên bang Nga) đối với chiến thắng vĩ đại (trong chiến tranh thế giới thứ hai) đều đồng nghĩa công nhận tội ác của chủ nghĩa phát xít Đức, đồng thời mở đường cho tư tưởng chết người này tồn tại”.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chính Hồng quân Liên Xô đã cứu người Do Thái và nhiều người khác trên thế giới thoát khỏi sự hủy diệt tàn nhẫn của Đức Quốc xã. Thế nhưng, hiện giờ Liên Xô chẳng những dần bị phủ nhận công lao, thậm chí họ còn bị quy tội từng móc ngoặc với Đức, và là nguyên nhân trực tiếp gây ra chiến tranh thế giới thứ II.

Ngày 15/05/2015, tức là chỉ 1 tuần sau kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến Thắng vĩ đại, Tổng thống của Ukraine là Poroshenko đã ký phê chuẩn các dự luật “phi Xô viết hóa” và “phi cộng sản hóa” Ukraine.

Nội dung các luật trên đặt chủ nghĩa cộng sản ngang hàng với chủ nghĩa phát xít, lên án đồng thời hai chủ thuyết này và cấm tuyên truyền về chúng. Các đạo luật cấm sản xuất, phân phối và sử dụng ở nơi công cộng các biểu tượng (kể cả vật lưu niệm) gắn với thời Xô viết (như cờ, hình ảnh, huy hiệu búa liềm, sao 5 cánh...), cấm sử dụng quốc ca Liên Xô, quốc ca Cộng hòa XHCN Ukraine. Ukraine thậm chí còn hình sự hóa việc sử dụng các biểu tượng gắn với Liên Xô.

Than ôi, kể từ thời khắc đó Ukraine đã chết! Sau Maidan, chỉ còn lại một đất nước là quân cờ của Mỹ, một quốc gia mà trong luật pháp tôn vinh các phần tử dân tộc cực đoan đã hợp tác với Đức Quốc xã để chiến đấu chống lại Liên Xô, coi các phần tử này là “anh hùng giải phóng dân tộc” của Ukraine.

Thật chua chát!

Tháng 5/2020, một số quan chức ngoại giao Ba Lan lớn tiếng kêu gọi Nga ngưng tổ chức ngày duyệt binh Chiến thắng phát xít Đức và họ vu cáo Nga là quốc gia gây ra chiến tranh bằng việc xâm chiếm rìa phía Đông của Ba Lan.

Nói cho những ai chưa biết, sau khi LB Xô Viết sụp đổ, khối các nước Đông Âu trong đó có Ba Lan đã đổi ngoắt thái độ với Nga, và trở thành cánh tay đắc lực cho Mỹ. Thậm chí Mỹ đã lắp đặt hệ thống tên lửa ở Rumani và Ba Lan, tức là chỉ cần người Mỹ bấm nút là tên lửa tầm trung có thể bay đến Nga bất cứ lúc nào, trong khi tên lửa tầm trung lại không thể bay từ Nga sang Mỹ.

Nước Nga dưới thời V.Putin đã cố nhịn, nhịn mãi cho tới khi họ có tên lửa siêu thanh liên lục địa!

Nói ra điều này có thể nhiều bạn không tin (vì không ngờ), Ba Lan đã trở cờ và bất ngờ tố cáo Liên Xô cũng phải “đóng góp” vào Chiến tranh Thế giới thứ Hai với trách nhiệm tương tự như Phát-xít Đức.

Cụ thể, Ba Lan cho rằng Liên Xô đã dối trá để trốn tránh trách nhiệm lịch sử của mình, Ba Lan mới là nạn nhân thực sự của sự xâm lược chiếm đóng của Đức Quốc xã và Liên Xô.

Bất chấp việc Putin giận dữ khi tuyên bố: “Trừ những phát ngôn của ai đó, thì tuyên bố của Ba Lan là sự dối trá trơ trẽn nhất mà tôi từng được biết”, chính quyền Ba Lan vẫn làm tất cả những gì họ thích.

Nối gót và học tập Ukraina, Ba Lan đã gỡ bỏ các tượng đài giành cho những người lính Liên Xô hy sinh khi chiến đấu giải phóng thành phố khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã. Chưa dừng lại ở đó, Ba Lan đã khởi xướng một nghị quyết của Nghị viện Châu Âu vào tháng 9/2019 nhằm đổ lỗi cho Hiệp ước bất tương xâm giữa Moscow và Berlin năm 1939, đổ lỗi cho Hiệp ước này mở đường cho sự bùng phát chiến tranh Thế giới Thứ Hai.

Ân nhân năm xưa lại bị quy tội là hung thủ, những anh hùng có công giải phóng thế giới khỏi phát xít bị hắt nước bẩn vào người, và con cháu nạn nhân lại quay sang ca ngợi những kẻ thủ ác. Chua chát không?

Trước chiêu bài vu cáo như thế của truyền thông phương Tây, đối thủ của họ phải làm gì chứ, tất nhiên rồi, không thể ngồi im mà chờ chết được. Một Xô Viết hùng cường như thế còn bị truyền thông Mỹ dùng “diễn biến hòa bình” từ từ bóp nghẹt kia mà.

Vậy hãy xem nước Nga của V.Putin đã làm gì để chống lại chiêu bài nhơ bẩn của truyền thông kền kền từ Mỹ và phương Tây. Vâng, nước Nga thời Putin Đại đế đã chọn phương thức “Nước Nga hài hước” để đáp trả lại tất cả những cáo buộc ấy.

Đồng thời, để chuẩn bị cho cuộc chiến truyền thông. Nếu người Trung Quốc đang xây dựng hệ thống internet vạn vật thì người Nga xây dựng hệ thống mạng riêng cho quốc gia: Runet.

Chính phủ Nga đã tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống kết nối Internet độc lập giữa nước này với toàn cầu vào cuối năm 2019. Điều đó chứng tỏ rằng nền tảng của hệ thống cơ sở hạ tầng internet quốc gia của đất nước - được biết đến bên trong Nga là RuNet - có thể hoạt động mà không cần truy cập vào hệ thống DNS toàn cầu và internet bên ngoài hay không. Từ đó sẽ giúp Nga xây dựng một mạng Internet độc lập, bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

Với lưu lượng Internet khổng lồ ở Nga được định tuyến lại thông qua thử nghiệm, RuNet đã trở thành mạng nội bộ lớn nhất thế giới.

Vơi việc thử nghiệm thành công RuNet, Đầu năm 2020, tại quê hương St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc đến việc “những kẻ khốn nạn đang âm mưu xét lại lịch sử Thế chiến thứ hai”, Tổng thống V.Putin còn tuyên bố đã sẵn sàng xây dựng một kho tư liệu lịch sử khổng lồ trên internet, đưa tất cả những chứng tích và sự thật về Thế chiến II lên nhằm “để những cái loa chuyên đổi trắng thành đen phải ngậm mồm”.

Mỹ đã bắt đầu chiến dịch xét lại lịch sử, âm mưu xóa di sản của Xô Viết ra khỏi dòng chảy lịch sử của nhân loại rồi đây, nhưng nước Nga cũng đã sẵn sàng!

Lịch sử là cội nguồn của dân tộc, không thể trân trọng và tự hào về nó thì cũng làm ơn đừng xét lại lịch sử, mỗi khí lấp liếm nó với thị hiếu hãy nhớ đến câu của nhà thơ xứ Đaghestan (thuộc Liên bang Nga) Rasul Gamzatov: “Nếu anh bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác!”

________
(C) Đạo Sĩ
Edit by VPC
 
V.PUTIN VÀ NỖ LỰC CHỐNG XÉT LẠI LỊCH SỬ CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

Vào Ngày Chiến Thắng 09/05/2020, facebook – trang MXH lớn nhất thế giới của Mark Zuckerberg, một người Mỹ gốc Do Thái, đã bất ngờ cấm cờ đỏ Búa liềm – biểu tượng của Liên bang Xô Viết. Thế là hầu hết các bức ảnh mầu, về hình ảnh chiến sĩ Hồng quân cắm cờ chiến thắng trên Nhà Quốc hội Đức Reichstag (năm 1945) đều bị bay mầu sạch sẽ.

FB_IMG_1610486675703.jpg


Không chịu kém cạnh, bạn đồng hành kiêm đối thủ của facebook là Google đã xóa hết video hoặc cho bay màu hàng loạt các kênh You Tube có lưu trữ nhạc Xô Viết cũ trên internet. Bên thiệt hại gồm các kênh tỷ view như Djukinew 1957 mất toàn bộ nhạc Nga, Fire and steel và Alexandrov ensemble thì bị bay màu, không rõ lý do là gì?

Người có trí tuệ thừa hiểu, đang có một âm mưu bẩn thỉu nhắm vào nước Nga, Xô Viêt để cố gắng loại bỏ tầm ảnh hưởng của họ trong tâm tưởng nhân dân thế giới.

75 năm trước, cũng chính lá cờ đỏ búa liềm ấy đã kiêu hãnh tung bay trên tòa nhà quốc hội nước Đức, như cái cách người Nga kiêu hãnh về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Theo một cuộc khảo sát, điều làm người Nga tự hào nhất đó chính là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và dĩ nhiên, ngày chiến thắng 09/05 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất nước Nga.

Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng vĩ đại ấy cũng là rất đắt với gần 30 triệu người đã vĩnh viễn nằm xuống, cả liên bang chìm trong đống hoang tàn.

Nhân dân thế giới sẽ khắc ghi công ơn ấy, trân trọng sự hi sinh to lớn ấy, thế nhưng trên đời này lại có rất nhiều sự oái oăm. Những kẻ trơ trẽn cố gắng tranh công, ăn chia trên xương máu người Nga.
Thêm
Nước Nga với việc chống lại việc xét lại và bôi bẩn lịch sử Nga và thế giới
14K
2
2
V.PUTIN VÀ NỖ LỰC CHỐNG XÉT LẠI LỊCH SỬ CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

Vào Ngày Chiến Thắng 09/05/2020, facebook – trang MXH lớn nhất thế giới của Mark Zuckerberg, một người Mỹ gốc Do Thái, đã bất ngờ cấm cờ đỏ Búa liềm – biểu tượng của Liên bang Xô Viết. Thế là hầu hết các bức ảnh mầu, về hình ảnh chiến sĩ Hồng quân cắm cờ chiến thắng trên Nhà Quốc hội Đức Reichstag (năm 1945) đều bị bay mầu sạch sẽ.

FB_IMG_1610486675703.jpg


Không chịu kém cạnh, bạn đồng hành kiêm đối thủ của facebook là Google đã xóa hết video hoặc cho bay màu hàng loạt các kênh You Tube có lưu trữ nhạc Xô Viết cũ trên internet. Bên thiệt hại gồm các kênh tỷ view như Djukinew 1957 mất toàn bộ nhạc Nga, Fire and steel và Alexandrov ensemble thì bị bay màu, không rõ lý do là gì?

Người có trí tuệ thừa hiểu, đang có một âm mưu bẩn thỉu nhắm vào nước Nga, Xô Viêt để cố gắng loại bỏ tầm ảnh hưởng của họ trong tâm tưởng nhân dân thế giới.

75 năm trước, cũng chính lá cờ đỏ búa liềm ấy đã kiêu hãnh tung bay trên tòa nhà quốc hội nước Đức, như cái cách người Nga kiêu hãnh về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Theo một cuộc khảo sát, điều làm người Nga tự hào nhất đó chính là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và dĩ nhiên, ngày chiến thắng 09/05 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất nước Nga.

Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng vĩ đại ấy cũng là rất đắt với gần 30 triệu người đã vĩnh viễn nằm xuống, cả liên bang chìm trong đống hoang tàn.

Nhân dân thế giới sẽ khắc ghi công ơn ấy, trân trọng sự hi sinh to lớn ấy, thế nhưng trên đời này lại có rất nhiều sự oái oăm. Những kẻ trơ trẽn cố gắng tranh công, ăn chia trên xương máu người Nga.
Thêm
Nước Nga với việc chống lại việc xét lại và bôi bẩn lịch sử Nga và thế giới
14K
2
2

ButNghien

Diễn đàn Bút Nghiên
V.PUTIN VÀ NỖ LỰC CHỐNG XÉT LẠI LỊCH SỬ CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

Vào Ngày Chiến Thắng 09/05/2020, facebook – trang MXH lớn nhất thế giới của Mark Zuckerberg, một người Mỹ gốc Do Thái, đã bất ngờ cấm cờ đỏ Búa liềm – biểu tượng của Liên bang Xô Viết. Thế là hầu hết các bức ảnh mầu, về hình ảnh chiến sĩ Hồng quân cắm cờ chiến thắng trên Nhà Quốc hội Đức Reichstag (năm 1945) đều bị bay mầu sạch sẽ.

FB_IMG_1610486675703.jpg


Không chịu kém cạnh, bạn đồng hành kiêm đối thủ của facebook là Google đã xóa hết video hoặc cho bay màu hàng loạt các kênh You Tube có lưu trữ nhạc Xô Viết cũ trên internet. Bên thiệt hại gồm các kênh tỷ view như Djukinew 1957 mất toàn bộ nhạc Nga, Fire and steel và Alexandrov ensemble thì bị bay màu, không rõ lý do là gì?

Người có trí tuệ thừa hiểu, đang có một âm mưu bẩn thỉu nhắm vào nước Nga, Xô Viêt để cố gắng loại bỏ tầm ảnh hưởng của họ trong tâm tưởng nhân dân thế giới.

75 năm trước, cũng chính lá cờ đỏ búa liềm ấy đã kiêu hãnh tung bay trên tòa nhà quốc hội nước Đức, như cái cách người Nga kiêu hãnh về lịch sử hào hùng của dân tộc mình. Theo một cuộc khảo sát, điều làm người Nga tự hào nhất đó chính là cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Và dĩ nhiên, ngày chiến thắng 09/05 là một trong những ngày lễ trọng đại nhất nước Nga.

Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng vĩ đại ấy cũng là rất đắt với gần 30 triệu người đã vĩnh viễn nằm xuống, cả liên bang chìm trong đống hoang tàn.

Nhân dân thế giới sẽ khắc ghi công ơn ấy, trân trọng sự hi sinh to lớn ấy, thế nhưng trên đời này lại có rất nhiều sự oái oăm. Những kẻ trơ trẽn cố gắng tranh công, ăn chia trên xương máu người Nga.
 
Đà Lạt mệnh danh với xứ sở ngàn hoa, thành phố sương mờ nhưng chắc hẳn đến với Đà Lạt vào những ngày cần kề mùa xuân du khách sẽ bỡ ngỡ trước vẻ đẹp của hoa mai anh đào. Từ đó mà đi vào thơ ca lẫn đời sống cái tên Đà Lạt xứ hoa đào.

Cái tên vừa thơ mộng vừa trữ tình của loài hoa dần thành tên quen thuộc của xứ sở đón chào du khách đến với nơi này vào khoảnh khắc giao mùa; cái khoảnh khắc thương nhớ lạ kỳ lắm giữa năm cũ và năm mới. Nhìn khoảnh khắc hoa mai anh đào tháng mười hai khoe sắc hồng khắp lối, nhìn đâu cũng thấy diễm tình bát ngát làm say lòng du khách.

con_duong_ngam_hoa_mai_anh_dao_butnghien.jpg

Người đẹp và hoa anh đào Đà Lạt​

Các Con Đường Săn Hoa Mai Anh Đào
Để check-in được những vùng cây hoa mai anh đào, du khách không thể nào bỏ lỡ các địa điểm ngắm hoa mai anh đào đẹp như sau:

Hồ Xuân Hương

Đoạn đường quanh hồ là địa điểm có rất nhiều hoa mai anh đào nghiêng xuống hồ. Mỗi vị trí sẽ là địa điểm chụp hình thú vị.

Hồ Tuyền Lâm

Là nơi tổ chức lễ hội hoa mai anh đào hằng nằm, vì thế nơi đây có lượng hoa mai anh đào dọc tuyến đường siêu nhiều và tha hồ check-in. Ngoài ra, ở Hồ Tuyền Lâm bạn còn có thể trải nghiệm tour cắm trại chèo thuyền tại đây rất hấp dẫn nữa đấy.

Đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi nối liền Quang Trung, Trần Thánh Tông

Đoạn đường nằm ngay trung tâm thành phố, ven đường lại có nhiều biệt thự cổ, những hàng rào đá, đồi thông. Thực sự là nơi chụp hình rất xịn mà không một du khách nào bỏ lỡ vì sự mát mẻ và thuận tiện di chuyển.

Đại học Đà Lạt

Điểm này vô cùng thu hút nhiều bạn đến check-in bởi không gian lý tưởng từ những bậc thang được che bóng bởi vòm cây mai anh đào. Đi săn mai anh đào ở đâu cũng được nhưng nhất định một lần check-in cùng không gian mai anh đào trong khuôn viên này.

Đồi Chè Cầu Đất

Đồi chè Olong Cầu Đất là nơi có những cây mai anh đào nổi bật trên vùng đồi xanh; nơi đây nhìn xa xa những cây mai anh đào chẳng khác nào những đám mây hồng bồng bềnh giữa một đồi chè xanh mướt.

Ngoài ra đi trên tuyến đường đến Trại Mát đoạn gần cánh đồng hoa cẩm tú cầu, du khách sẽ gặp 2 bên đường khoảng tầm 100m, một đoạn dài mai anh đào.


Dọc cung đường 723

Đi trên tuyến đường nay du khách sẽ đi qua thôn Long Lanh, Đa Nhim và được nhìn thấy rất nhiều hoa mai anh đào xuyên suốt đường đi. Những cây hoa mai anh đào mọc ngoài đường, ở nhà dân, trước những mái nhà gỗ cực kì đơn sơ mà lại lên hình rất đẹp. Các điểm nổi bật như cầu sắt Long Lanh, trường tiểu học Long Lanh

Các homestay và quán cà phê

Núp homestay, Tiệm cà phê Hoa Hồng, Sunshine Yahe coffee, khu du lịch Rừng Lá Phong, Yên’s House, Kokoro cafe…



Đôi Nét Về Loài Hoa Mai Anh Đào
Đà Lạt có nhiều loài hoa đào như đào Hà Nội, và hoa nhập về từ Đài Loan hay Nhật Bản. Riêng Mai anh đào lại là loại cây bản địa của Đà Lạt do chính người dân phát triển và trồng khắp Đà Lạt, vùng đất đầu tiên trồng hoa đào của Nhật Bản là vùng thủy điện Đa Nhim vào năm 1963 có hình thái gần như tương tự hoa mai anh đào bản địa.

Qua lời của kỹ sư nông học Lương Văn Sáu chuyên gia về hoa và lịch sử về ngành hoa Đà Lạt. Mai anh đào Đà Lạt là giống cây bản địa. Cũng như về việc nghiên cứu tác giả Nguyễn Hữu Tranh trong “Đà Lạt ABC” và tư liệu của ông Nguyễn Thái Hai loài mai anh đào hiện có mặt ở Đà Lạt là giống cây bản địa, và chỉ ở Đà Lạt mới có giống cây “vừa mai, vừa đào”.

Ông Nguyễn Thái Hiến, là người Nghệ An, chuyển vào sống ở Đà Lạt từ năm 1927, từng làm giám thị lục lộ và đã được chính quyền cũ giao nhiệm vụ trồng cây cảnh trong khuôn viên các dinh thự, trên các trục lộ ven hồ Xuân Hương. Khi phát hiện ra loài cây lạ vừa đào vừa đào vừa mai, trong khu rừng gần ấp Tân Lạc. Ông kiến nghị đem về trồng ở quanh trung tâm thành phố và được phê duyệt vào năm 1935.


Loài hoa mai anh đào Đà Lạt, loài hoa có màu hồng nhạt, nhìn từ xa như những áng mây hồng bồng bềnh, hoa và quả không có vị ngọt. Ngày nay, mai anh đào có mặt khắp các nẻo đường Đà Lạt, nơi thu hút du khách đua nhau về trong lễ hội hoa mai anh đào hằng năm.

Kinh Nghiệm Khi Đi Săn Hoa Mai Anh Đào

  • Đến đúng thời điểm để ngắm ảnh và chụp ảnh cùng hoa mai anh đào là từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 hằng năm. Thời gian nở rộ kéo dài khoảng 1 tháng.
  • Thời gian giáng sinh và năm mới dương lịch là khoảng thời gian thời tiết Đà Lạnh lạnh và mưa phùn nên cần mang theo đồ giữ ấm, và thoải mái mặc áo len mà không sợ bị nóng.
  • Đặt phòng, xe và liên hệ dịch vụ thuê xe máy trước khi đến Đà Lạt để không lại bị cháy phòng, lẫn việc không thuê được xe.
  • Cẩn thận khi chụp hình ngoại cảnh trên các đoạn đường có nhiều xe qua lại và quanh co.
  • Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn săn được hoa mai anh đào đẹp nhất năm nay.

Những Homestay Gần Cung Đường Mai Anh Đào
Nội dung đang cập nhật

Và còn nhiều homestay khác đẹp tại Đà Lạt nữa nhé xem thêm bài viết: Danh sách các homestay tại Đà Lạt

Thanh Điền
- Lưu ý. Nội dung bài viết thuộc bản quyền của TOP Homestay. Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại TOP Homestay. (Hình ảnh sưu tầm từ facebook, instgram. Xin cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ hình ảnh cần thiết).
Thêm
Những con đường ngắm hoa anh đào tuyệt đẹp tại Đà Lạt
  • Like
Reactions: ButNghien
3K
1
1
Bài viết của bạn rất thú vị. Hãy chia sẻ nhiều bài viết thú vị hơn nhé.
 
Chào mừng 75 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam
Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Cách mạng tháng Tám thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Sau đó, Hồ Chí Minh về ở căn gác số 48, Hàng Ngang rồi hàng ngày đến làm việc tại nhà số 12 phố Ngô Quyền — trụ sở của Chính phủ lâm thời. Trong các ngày 28 và 29 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành phần lớn thời gian viết ra bản Tuyên ngôn độc lập.

Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người dân Hà Nội đã tụ họp tại quảng trường Ba Đình chào mừng thành lập chính phủ mới. Thay mặt cho toàn thể chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, chương 1, điều 13, mục 4 khẳng định: "Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945".

Quoc Khanh Viet Nam.jpg

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh TTX

Video thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam

FB_IMG_1599017806221.jpg

Sáng ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc xe hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh st

FB_IMG_1598998484288.jpg

Chào đón Tết Độc lập khắp nơi trong cả nước

logo butnghien.png

Thêm
Chào mừng Quốc Khánh Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2020
15K
0
1
Chào mừng 75 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam
Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Cách mạng tháng Tám thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Sau đó, Hồ Chí Minh về ở căn gác số 48, Hàng Ngang rồi hàng ngày đến làm việc tại nhà số 12 phố Ngô Quyền — trụ sở của Chính phủ lâm thời. Trong các ngày 28 và 29 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành phần lớn thời gian viết ra bản Tuyên ngôn độc lập.

Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người dân Hà Nội đã tụ họp tại quảng trường Ba Đình chào mừng thành lập chính phủ mới. Thay mặt cho toàn thể chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, chương 1, điều 13, mục 4 khẳng định: "Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945".

Quoc Khanh Viet Nam.jpg

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh TTX

Video thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam

FB_IMG_1599017806221.jpg

Sáng ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc xe hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh st

FB_IMG_1598998484288.jpg

Chào đón Tết Độc lập khắp nơi trong cả nước

logo butnghien.png

Thêm
Chào mừng Quốc Khánh Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2020
15K
0
1
Chào mừng 75 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam
Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Cách mạng tháng Tám thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Sau đó, Hồ Chí Minh về ở căn gác số 48, Hàng Ngang rồi hàng ngày đến làm việc tại nhà số 12 phố Ngô Quyền — trụ sở của Chính phủ lâm thời. Trong các ngày 28 và 29 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành phần lớn thời gian viết ra bản Tuyên ngôn độc lập.

Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người dân Hà Nội đã tụ họp tại quảng trường Ba Đình chào mừng thành lập chính phủ mới. Thay mặt cho toàn thể chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, chương 1, điều 13, mục 4 khẳng định: "Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945".

Quoc Khanh Viet Nam.jpg

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh TTX

Video thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam

FB_IMG_1599017806221.jpg

Sáng ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc xe hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh st

FB_IMG_1598998484288.jpg

Chào đón Tết Độc lập khắp nơi trong cả nước

logo butnghien.png

Thêm
Chào mừng Quốc Khánh Việt Nam 2/9/1945 - 2/9/2020
15K
0
1

ButNghien

Diễn đàn Bút Nghiên
Chào mừng 75 năm Quốc Khánh nước CHXHCN Việt Nam
Không có gì quý hơn độc lập tự do!

Cách mạng tháng Tám thành công Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Sau đó, Hồ Chí Minh về ở căn gác số 48, Hàng Ngang rồi hàng ngày đến làm việc tại nhà số 12 phố Ngô Quyền — trụ sở của Chính phủ lâm thời. Trong các ngày 28 và 29 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành phần lớn thời gian viết ra bản Tuyên ngôn độc lập.

Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, hơn 50 vạn người dân Hà Nội đã tụ họp tại quảng trường Ba Đình chào mừng thành lập chính phủ mới. Thay mặt cho toàn thể chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập.

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013, chương 1, điều 13, mục 4 khẳng định: "Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945".

Quoc Khanh Viet Nam.jpg

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh TTX

Video thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam

FB_IMG_1599017806221.jpg

Sáng ngày 2/9 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên chiếc xe hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh st

FB_IMG_1598998484288.jpg

Chào đón Tết Độc lập khắp nơi trong cả nước

logo butnghien.png

 
Sửa lần cuối:
Nhân ngày sách Việt Nam 21/4 mình gặp nhiều ý kiến, chia sẻ bàn luận về chuyện đọc sách song nhớ mãi các bài báo "đọc sách và học tập suốt đời", hay " văn hoá đọc và tự học"...
Ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày toàn quốc phát động phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Mối liên hệ Sách - Tự học - Học tập suốt đời đã có ngàn năm rồi. Vậy đâu là điều khiến chúng ta tâm đắc nhất?
Thêm
14K
0
2
Nhân ngày sách Việt Nam 21/4 mình gặp nhiều ý kiến, chia sẻ bàn luận về chuyện đọc sách song nhớ mãi các bài báo "đọc sách và học tập suốt đời", hay " văn hoá đọc và tự học"...
Ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày toàn quốc phát động phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Mối liên hệ Sách - Tự học - Học tập suốt đời đã có ngàn năm rồi. Vậy đâu là điều khiến chúng ta tâm đắc nhất?
Thêm
14K
0
2

ButNghien

Diễn đàn Bút Nghiên
Nhân ngày sách Việt Nam 21/4 mình gặp nhiều ý kiến, chia sẻ bàn luận về chuyện đọc sách song nhớ mãi các bài báo "đọc sách và học tập suốt đời", hay " văn hoá đọc và tự học"...
Ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày toàn quốc phát động phong trào đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Mối liên hệ Sách - Tự học - Học tập suốt đời đã có ngàn năm rồi. Vậy đâu là điều khiến chúng ta tâm đắc nhất?
 
Nãy ngồi xem tin tức về LCK trên Twitter, vô tình nhìn thấy hashtag #coronavirus vẫn đang xếp hạng đầu, mình nhấn vào để xem vì tò mò và dừng lại ở một bài đăng của một người Mỹ, ông dẫn một liên kết viết về việc Việt Nam đưa 30 công dân Việt Nam trở về nước từ tâm dịch Vũ Hán, ông đính kèm theo dòng chữ: “Việt Cộng, họ vẫn như vậy trong bao nhiêu năm qua, tôi thực sự tôn trọng họ, một Chính phủ tốt, người Việt Nam thật may mắn”.

FB_IMG_1581357724423.jpg


“Tôi vừa mới trở về Việt Nam, tôi biết dịch Corona cũng đã ảnh hưởng đến nơi này và khá lo lắng, tôi ra cửa hàng và tìm mua khẩu trang nhưng ở đâu cũng hết. Đang rất lo lắng thì tôi được các bạn sinh viên ở gần Hồ Hoàn Kiếm phát cho 6 chiếc khẩu trang cho 3 người trong gia đình tôi. Tôi vẫn giữ những chiếc khẩu trang này, bọc ni long làm kỉ niệm. Tôi chưa bao giờ nhận được những hành động này ở Pháp” - Một dòng tweet khác.

“Nhật cần học tập Việt Nam, một đất nước nghèo hơn chúng ta rất nhiều và luôn phải nhận tiền từ chúng ta nhưng họ đã làm xuất sắc hơn chúng ta. Họ không ém số liệu người bệnh để rồi bị phanh phui, đã có nhiều ca bệnh ở Việt nam được chữa khỏi, người Việt được đưa về nước miễn phí. Còn họ (ý nói Chính phủ Nhật) đã thu của những người Nhật tại Trung Quốc gần 90000 Yên đấy” - Một người Nhật bình luận tại video đưa tin về Corona tại Nhật trên kênh Youtube của ABC News. Một người Đức khác phản hồi lại bình luận trên: “Ở Đức, họ cũng thu tiền thì phải, mà phải ở trong diện không nghi vấn, không có tiền sử đi lại và phải dưới 40 tuổi mới được trở về”.

“Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”

Một tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến hành trình đưa 30 công dân Việt Nam trở về nói rằng: “Tôi không sợ virus, tôi chỉ sợ đồng bào không được về”.

Hơn 100 phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines đã làm đơn tình nguyện để lên đường đến “chiến trường” Vũ Hán nhưng chỉ có 15 người “may mắn” được chọn. Nói may mắn bởi vì, tỷ lệ “chọi” để nằm trong danh sách đi đến Vũ Hán và trở về trên tàu bay A321 còn cao hơn cả tỷ lệ “chọi” vào Y Hà Nội. Đi vào tâm dịch? Có sợ không? Chắc chắn là sợ. Nhưng tại sao lại có những con người bất chấp sự sợ hãi và nguy hiểm đến tính mạng như vậy?

Một bạn công nhân của một công ty thiết bị y tế nói với đầy lòng tự hào: “Cám ơn các bạn, họ đã được về, còn chúng tôi đang tăng ca để sản xuất khẩu trang bảo vệ mọi người”.

Tối qua “nằm vùng” trong một diễn đàn có cái tên rất kêu: Tinh Tế. Khi một thành viên viết bài nói về việc Việt Nam cử đội ngũ sang đưa đón những người Việt về, có rất nhiều bình luận đả kích, chê bai. Trong đó mình có nhớ có một bình luận thế này: “Cộng sản chỉ làm màu làm mè, lũ tiếp viên bay sang đó được mấy tháng lương nên đua nhau làm đơn tình nguyện, được nghỉ 14 ngày cách ly vẫn hưởng trọn lương, thích bỏ mẹ ra đấy”. Đúng là có những kẻ tiểu nhân luôn muốn dùng cái đầu thấp hèn để đánh giá cái “chất” của một người quân tử. Đầu óc tiêu cực thì nhìn đâu cũng thấy cái xấu, những điều tốt đẹp bao nhiêu cũng được hô biến thành những điều tầm thường, ích kỷ, nhỏ nhoi.

Một bình luận khác: “Nước thì nghèo mà lại còn bày trò ủng hộ Tàu. Nó giàu bỏ mẹ ra đấy, dân Việt còn đói khổ. Thóc đâu mà đãi gà rừng”.

Mình nhớ đến câu nói nổi tiếng trong tác phẩm điện ảnh Train To Busan: “Một lũ người cặn bã.”

Nhưng cũng thật may, sự căm tức của mình nhanh chóng nguôi ngoai đọc những bình luận với đầy lòng tự hào dân tộc trên diễn đàn Weibo Việt Nam, K Crush, Ký Sự Đường Phố và rất nhiều diễn đàn khác.

Bất chợt nhớ về câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai?”

Mình nhớ đến câu nói của cô Ngân, Chủ tịch Quốc Hội đã từng nói tại cuộc giải cứu 10,000 lao động Việt Nam khỏi Libya do chiến sự: "Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mặc cả tiền bạc, điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn".

Từ Hà Nội đến Vũ Hán rồi về Vân Đồn, một chuyến bay lịch sử nối liền vùng đất bình yên với nơi tâm bão “đại dịch”, một chuyến bay vừa làm tròn được nghĩa vụ quốc tế và nghĩa vụ quốc gia, vừa đem hàng hóa viện trợ đến nước bạn, vừa đưa những người con xa xứ trở về. Việt Nam chưa phải là một nước lớn, cũng chẳng phải là một nước giàu, nhưng Việt Nam đã, đang và sẽ luôn muốn hòa mình vào dòng chảy thế giới với lương tri khao khát.


Nguồn: Facebook Lê Ngọc Sơn.
Thêm
“Tôi không sợ virus, tôi chỉ sợ đồng bào không được về”
10K
0
0
Nãy ngồi xem tin tức về LCK trên Twitter, vô tình nhìn thấy hashtag #coronavirus vẫn đang xếp hạng đầu, mình nhấn vào để xem vì tò mò và dừng lại ở một bài đăng của một người Mỹ, ông dẫn một liên kết viết về việc Việt Nam đưa 30 công dân Việt Nam trở về nước từ tâm dịch Vũ Hán, ông đính kèm theo dòng chữ: “Việt Cộng, họ vẫn như vậy trong bao nhiêu năm qua, tôi thực sự tôn trọng họ, một Chính phủ tốt, người Việt Nam thật may mắn”.

FB_IMG_1581357724423.jpg


“Tôi vừa mới trở về Việt Nam, tôi biết dịch Corona cũng đã ảnh hưởng đến nơi này và khá lo lắng, tôi ra cửa hàng và tìm mua khẩu trang nhưng ở đâu cũng hết. Đang rất lo lắng thì tôi được các bạn sinh viên ở gần Hồ Hoàn Kiếm phát cho 6 chiếc khẩu trang cho 3 người trong gia đình tôi. Tôi vẫn giữ những chiếc khẩu trang này, bọc ni long làm kỉ niệm. Tôi chưa bao giờ nhận được những hành động này ở Pháp” - Một dòng tweet khác.

“Nhật cần học tập Việt Nam, một đất nước nghèo hơn chúng ta rất nhiều và luôn phải nhận tiền từ chúng ta nhưng họ đã làm xuất sắc hơn chúng ta. Họ không ém số liệu người bệnh để rồi bị phanh phui, đã có nhiều ca bệnh ở Việt nam được chữa khỏi, người Việt được đưa về nước miễn phí. Còn họ (ý nói Chính phủ Nhật) đã thu của những người Nhật tại Trung Quốc gần 90000 Yên đấy” - Một người Nhật bình luận tại video đưa tin về Corona tại Nhật trên kênh Youtube của ABC News. Một người Đức khác phản hồi lại bình luận trên: “Ở Đức, họ cũng thu tiền thì phải, mà phải ở trong diện không nghi vấn, không có tiền sử đi lại và phải dưới 40 tuổi mới được trở về”.

“Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”

Một tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến hành trình đưa 30 công dân Việt Nam trở về nói rằng: “Tôi không sợ virus, tôi chỉ sợ đồng bào không được về”.

Hơn 100 phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines đã làm đơn tình nguyện để lên đường đến “chiến trường” Vũ Hán nhưng chỉ có 15 người “may mắn” được chọn. Nói may mắn bởi vì, tỷ lệ “chọi” để nằm trong danh sách đi đến Vũ Hán và trở về trên tàu bay A321 còn cao hơn cả tỷ lệ “chọi” vào Y Hà Nội. Đi vào tâm dịch? Có sợ không? Chắc chắn là sợ. Nhưng tại sao lại có những con người bất chấp sự sợ hãi và nguy hiểm đến tính mạng như vậy?

Một bạn công nhân của một công ty thiết bị y tế nói với đầy lòng tự hào: “Cám ơn các bạn, họ đã được về, còn chúng tôi đang tăng ca để sản xuất khẩu trang bảo vệ mọi người”.

Tối qua “nằm vùng” trong một diễn đàn có cái tên rất kêu: Tinh Tế. Khi một thành viên viết bài nói về việc Việt Nam cử đội ngũ sang đưa đón những người Việt về, có rất nhiều bình luận đả kích, chê bai. Trong đó mình có nhớ có một bình luận thế này: “Cộng sản chỉ làm màu làm mè, lũ tiếp viên bay sang đó được mấy tháng lương nên đua nhau làm đơn tình nguyện, được nghỉ 14 ngày cách ly vẫn hưởng trọn lương, thích bỏ mẹ ra đấy”. Đúng là có những kẻ tiểu nhân luôn muốn dùng cái đầu thấp hèn để đánh giá cái “chất” của một người quân tử. Đầu óc tiêu cực thì nhìn đâu cũng thấy cái xấu, những điều tốt đẹp bao nhiêu cũng được hô biến thành những điều tầm thường, ích kỷ, nhỏ nhoi.

Một bình luận khác: “Nước thì nghèo mà lại còn bày trò ủng hộ Tàu. Nó giàu bỏ mẹ ra đấy, dân Việt còn đói khổ. Thóc đâu mà đãi gà rừng”.

Mình nhớ đến câu nói nổi tiếng trong tác phẩm điện ảnh Train To Busan: “Một lũ người cặn bã.”

Nhưng cũng thật may, sự căm tức của mình nhanh chóng nguôi ngoai đọc những bình luận với đầy lòng tự hào dân tộc trên diễn đàn Weibo Việt Nam, K Crush, Ký Sự Đường Phố và rất nhiều diễn đàn khác.

Bất chợt nhớ về câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai?”

Mình nhớ đến câu nói của cô Ngân, Chủ tịch Quốc Hội đã từng nói tại cuộc giải cứu 10,000 lao động Việt Nam khỏi Libya do chiến sự: "Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mặc cả tiền bạc, điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn".

Từ Hà Nội đến Vũ Hán rồi về Vân Đồn, một chuyến bay lịch sử nối liền vùng đất bình yên với nơi tâm bão “đại dịch”, một chuyến bay vừa làm tròn được nghĩa vụ quốc tế và nghĩa vụ quốc gia, vừa đem hàng hóa viện trợ đến nước bạn, vừa đưa những người con xa xứ trở về. Việt Nam chưa phải là một nước lớn, cũng chẳng phải là một nước giàu, nhưng Việt Nam đã, đang và sẽ luôn muốn hòa mình vào dòng chảy thế giới với lương tri khao khát.


Nguồn: Facebook Lê Ngọc Sơn.
Thêm
“Tôi không sợ virus, tôi chỉ sợ đồng bào không được về”
10K
0
0

ButNghien

Diễn đàn Bút Nghiên
Nãy ngồi xem tin tức về LCK trên Twitter, vô tình nhìn thấy hashtag #coronavirus vẫn đang xếp hạng đầu, mình nhấn vào để xem vì tò mò và dừng lại ở một bài đăng của một người Mỹ, ông dẫn một liên kết viết về việc Việt Nam đưa 30 công dân Việt Nam trở về nước từ tâm dịch Vũ Hán, ông đính kèm theo dòng chữ: “Việt Cộng, họ vẫn như vậy trong bao nhiêu năm qua, tôi thực sự tôn trọng họ, một Chính phủ tốt, người Việt Nam thật may mắn”.

FB_IMG_1581357724423.jpg


“Tôi vừa mới trở về Việt Nam, tôi biết dịch Corona cũng đã ảnh hưởng đến nơi này và khá lo lắng, tôi ra cửa hàng và tìm mua khẩu trang nhưng ở đâu cũng hết. Đang rất lo lắng thì tôi được các bạn sinh viên ở gần Hồ Hoàn Kiếm phát cho 6 chiếc khẩu trang cho 3 người trong gia đình tôi. Tôi vẫn giữ những chiếc khẩu trang này, bọc ni long làm kỉ niệm. Tôi chưa bao giờ nhận được những hành động này ở Pháp” - Một dòng tweet khác.

“Nhật cần học tập Việt Nam, một đất nước nghèo hơn chúng ta rất nhiều và luôn phải nhận tiền từ chúng ta nhưng họ đã làm xuất sắc hơn chúng ta. Họ không ém số liệu người bệnh để rồi bị phanh phui, đã có nhiều ca bệnh ở Việt nam được chữa khỏi, người Việt được đưa về nước miễn phí. Còn họ (ý nói Chính phủ Nhật) đã thu của những người Nhật tại Trung Quốc gần 90000 Yên đấy” - Một người Nhật bình luận tại video đưa tin về Corona tại Nhật trên kênh Youtube của ABC News. Một người Đức khác phản hồi lại bình luận trên: “Ở Đức, họ cũng thu tiền thì phải, mà phải ở trong diện không nghi vấn, không có tiền sử đi lại và phải dưới 40 tuổi mới được trở về”.

“Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”

Một tiếp viên của Vietnam Airlines trên chuyến hành trình đưa 30 công dân Việt Nam trở về nói rằng: “Tôi không sợ virus, tôi chỉ sợ đồng bào không được về”.

Hơn 100 phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines đã làm đơn tình nguyện để lên đường đến “chiến trường” Vũ Hán nhưng chỉ có 15 người “may mắn” được chọn. Nói may mắn bởi vì, tỷ lệ “chọi” để nằm trong danh sách đi đến Vũ Hán và trở về trên tàu bay A321 còn cao hơn cả tỷ lệ “chọi” vào Y Hà Nội. Đi vào tâm dịch? Có sợ không? Chắc chắn là sợ. Nhưng tại sao lại có những con người bất chấp sự sợ hãi và nguy hiểm đến tính mạng như vậy?

Một bạn công nhân của một công ty thiết bị y tế nói với đầy lòng tự hào: “Cám ơn các bạn, họ đã được về, còn chúng tôi đang tăng ca để sản xuất khẩu trang bảo vệ mọi người”.

Tối qua “nằm vùng” trong một diễn đàn có cái tên rất kêu: Tinh Tế. Khi một thành viên viết bài nói về việc Việt Nam cử đội ngũ sang đưa đón những người Việt về, có rất nhiều bình luận đả kích, chê bai. Trong đó mình có nhớ có một bình luận thế này: “Cộng sản chỉ làm màu làm mè, lũ tiếp viên bay sang đó được mấy tháng lương nên đua nhau làm đơn tình nguyện, được nghỉ 14 ngày cách ly vẫn hưởng trọn lương, thích bỏ mẹ ra đấy”. Đúng là có những kẻ tiểu nhân luôn muốn dùng cái đầu thấp hèn để đánh giá cái “chất” của một người quân tử. Đầu óc tiêu cực thì nhìn đâu cũng thấy cái xấu, những điều tốt đẹp bao nhiêu cũng được hô biến thành những điều tầm thường, ích kỷ, nhỏ nhoi.

Một bình luận khác: “Nước thì nghèo mà lại còn bày trò ủng hộ Tàu. Nó giàu bỏ mẹ ra đấy, dân Việt còn đói khổ. Thóc đâu mà đãi gà rừng”.

Mình nhớ đến câu nói nổi tiếng trong tác phẩm điện ảnh Train To Busan: “Một lũ người cặn bã.”

Nhưng cũng thật may, sự căm tức của mình nhanh chóng nguôi ngoai đọc những bình luận với đầy lòng tự hào dân tộc trên diễn đàn Weibo Việt Nam, K Crush, Ký Sự Đường Phố và rất nhiều diễn đàn khác.

Bất chợt nhớ về câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai?”

Mình nhớ đến câu nói của cô Ngân, Chủ tịch Quốc Hội đã từng nói tại cuộc giải cứu 10,000 lao động Việt Nam khỏi Libya do chiến sự: "Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mặc cả tiền bạc, điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn".

Từ Hà Nội đến Vũ Hán rồi về Vân Đồn, một chuyến bay lịch sử nối liền vùng đất bình yên với nơi tâm bão “đại dịch”, một chuyến bay vừa làm tròn được nghĩa vụ quốc tế và nghĩa vụ quốc gia, vừa đem hàng hóa viện trợ đến nước bạn, vừa đưa những người con xa xứ trở về. Việt Nam chưa phải là một nước lớn, cũng chẳng phải là một nước giàu, nhưng Việt Nam đã, đang và sẽ luôn muốn hòa mình vào dòng chảy thế giới với lương tri khao khát.


Nguồn: Facebook Lê Ngọc Sơn.
 
Back
Top